Ngày nói dối 1/4 đã trở nên phổ biến với nhiều người. Trong ngày này, những “vụ lừa đảo” nho nhỏ, vui vui làm cho cả người nói dối lẫn người bị lừa đều thấy cuộc sống thêm thi vị.Thế nhưng, không phải ai cũng biết dừng ở ranh giới: Nói dối vô hại. Vì vậy, đã có những bi kịch xảy ra trong ngày Cá tháng Tư và những câu chuyện sau đây khiến chúng ta không khỏi suy nghĩ, thận trọng trước trò đùa có thể là “con dao hai lưỡi”.* Đã mấy năm, anh chàng Lâm bị người yêu cho vào tròng bằng những cú lừa khá đau. Khi hiểu ra, Lâm mới nhớ: Đó là ngày Cá tháng Tư. Không thể nổi giận với người yêu, anh chỉ biết thốt lên: “Em đùa ác thế!”.Ngày 1/4 năm ngoái, họ cùng nhau đi dạo trên bờ sông. Đang đi, thấy người yêu không sánh bước bên cạnh, Lâm nghĩ chắc cô lại đang làm trò gì đây. Bỗng, anh nghe tiếng người yêu kêu phía sau: “Anh ơi, cứu em với”. Theo phản xạ, Lâm định quay người lại nhưng từ lúc sáng, anh đã luôn nghĩ mình phải cảnh giác, hôm nay là Ngày nói dối nên anh cứ bước thẳng.Giọng người yêu thất thanh khiến anh nghĩ cô đóng kịch tài thật. Đến khi không nghe tiếng cô nữa, anh chột dạ quay lại thì một cảnh tưởng kinh hoàng đã xảy ra: Một khúc bờ sông sụt lở và cô đã bị dòng nước cuốn đi. Nỗi đau mất người yêu ngay trước mắt ám ảnh anh suốt đời!* Mai gọi điện về báo tin cho bố mẹ ở quê rằng mình bị ung thư giai đoạn cuối. Bà mẹ nghe tin xong ngất xỉu còn ông bố cuống cuồng gọi cho cô con gái thứ 2 cũng đang làm việc trên thành phố. Cô này khẳng định không có chuyện đó vì hai chị em mới gặp nhau.Thấy bố mẹ hốt hoảng, cô gọi cho chị. Đầu dây đằng kia, Mai cười khanh khách: “Hay quá, ông bà già mắc lừa rồi!”. Hóa ra hôm đó là ngày 1/4. Cô em vội gọi điện lại báo cho bố mẹ biết. Không thấy bị mắng mỏ, Mai nghĩ chắc các cụ hiểu đó chỉ là trò đùa. Mãi đến Tết Nguyên đán vừa qua, Mai và em gái về quê sum họp gia đình, “bão tố” mới xảy ra. Đúng sáng mùng 1, ông bố chỉ tay ra cửa đuổi thẳng Mai ra khỏi nhà vì tội bất hiếu. Mấy mẹ con xúm vào van xin, Mai khóc lóc thế nào cũng không lay chuyển được bố. Thế là Mai phải xách túi quay lại nhà trọ trên thành phố lủi thủi một mình trong lòng hối hận vì hành động thiếu ý thức của mình.* Còn Hân thì do bản tính thật thà nên bị bạn bè lừa mấy năm rồi vẫn không cảnh giác. Nhưng cú lừa của anh bạn thân vào tối 1/4 năm ấy làm cô đau đớn thật sự.Hân đang ở nhà thì nghe anh gọi điện báo tin bị tai nạn nặng đang cấp cứu ở một bệnh viện cách xa trung tâm thành phố đến 10 cây số. Tối hôm ấy trời lại mưa và lạnh. Không đắn đo gì, Hân vội phóng xe đi.Đến cửa bệnh viện, cô gọi lại hỏi xem anh bạn nằm ở phòng nào thì mấy lần anh đều tắt máy không trả lời. Nghĩ là anh bị nặng lắm, cô chạy vào phòng cấp cứu hỏi. Tìm khắp nơi không thấy anh, cô chợt nhớ ra hôm nay là ngày Cá tháng Tư.Thất thểu ra về, cô giận anh không để đâu cho hết. Hôm sau, anh gọi điện cười ha hả vì đã lừa được cô. Hân chỉ im lặng, mặc cho anh ta xin lỗi thế nào. Lẽ ra, họ đã có một tình yêu đẹp vì cô chỉ chờ anh nói lời yêu. Nhưng sau ngày 1/4 năm ấy, Hân đã đưa anh chàng đó ra khỏi “bộ nhớ”.