Ring ring
Lúc này, trời đang nắng bỗng nổi mây giông đùng đùng, bóng con gái ông xiêu giữa chiếc cầu nhỏ bắc ngang khúc sông. Trong chốc lát, cả chiếc mâm đang đội trên đầu thiếu nữ tròng trành, rồi bay vèo xuống dòng sông. Mọi người kinh ngạc thấy trong cơn giông, nước chảy xuôi cuồn cuộn thì chiếc mâm lễ lại lững lờ trôi ngược dòng. Tất cả quỳ xuống vái lạy theo hướng mâm lễ trôi. Lời dạy của vị thần được nhân dân trong vùng tuân theo, lúc nào cũng giữ gìn vệ sinh xung quanh khu vực giếng làng có tên giếng Mắt Rồng rất cẩn thận gieng mat rong.Ông Vũ Đình Khoa, tổ trưởng tổ dân phố 34 phường Bưởi cho biết: Điều lạ là vào mùa khô, các giếng ở làng khác đã trơ đáy thì giếng Mắt Rồng làng Yên Thái vẫn đầy ắp nước, phục vụ cả ba làng vừa ăn uống vừa sinh hoạt, làm nghề giấy. Giếng không bao giờ hết nước, dân làng lấy nước đến đâu, mạch nước lại cuộn lên đến đó.Giếng Mắt Rồng này tương truyền là con mắt phải của Rồng, thân Rồng là đường Nam Thăng Long, con mắt trái cũng là một giếng Mắt Rồng bên làng Bái Ân (phường Nghĩa Đô), cạnh đền thờ em trai ông Dàu (chết cùng ngày với ông Dàu khi hay tin anh và chị dâu trầm mình cứu vua, ông cũng lao đầu từ trên cây xuống chết.Giếng Mắt Rồng được xây dựng bằng đá xanh, các lớp đá của giếng được xếp theo kiểu vòng tròn. Đá xanh được đẽo tròn, rồi lắp ghép xếp lại với nhau từng lớp một. Ông Khoa bảo: Người ta xếp đá không cần phụ gia gì. Các lớp đá liên kết với nhau bằng cạnh đá. Gia đình nhà ông Khoa hiện còn cái bể nước cổ, các cụ cũng xếp như thế, kết dính bằng một loại keo có màu đen. Dân làng Yên Thái rất quý giếng, coi chiếc giếng cổ như một báu vật của làng. Hằng năm, dân làng chọn một ngày đẹp trời tổ chức ngày hội nạo vét giếng. Trước khi xuống dưới đáy giếng vớt rác rưởi đọng lại dưới lòng giếng, khơi thông các mạch ngầm, mọi người phải vào đền Long Tỉnh để làm lễ xin phép Thánh.
Trag 3